Dù sao cũng là trải qua quá trình sinh tử xuyên việt đến thế giới này, Lăng Vân rất nhanh buộc chính mình tỉnh táo lại.
Hắn lập tức điều động tinh thần ý thức đuổi theo trong năng lượng thần bí đang tiến vào trong cơ thể, quan sát nhất cử nhất động của nó.
Nhưng khi hắn phóng tinh thần đuổi theo thì chợt phát hiện cỗ năng lượng kia không ngờ cứ thế biến mất như không coi hắn vào đâu. Cả trong cơ thể ngoại trừ Cửu Cửu Thượng Huyền kiếm khí hắn tu luyện ra thì không thấy chút bóng dáng của đạo công đức khí vận kia đâu cả, thậm chí ngay cả cỗ năng lượng thần bí bị hắn thôn phệ cũng vô ảnh vô tung biến mất, giống như hết thảy mọi việc mới phát sinh vừa rồi chỉ là do ảo giác sinh ra, căn bản không phải thật sự phát sinh.
Hấp thu vào cơ thể một cỗ năng lượng từng đưa mình vào chỗ chết, bất luận kẻ nào cũng đều cảm thấy bất an, Lăng Vân cũng không ngoại lệ.
Bất chấp đây là trường hợp gì đi nữa thì hắn cũng vẫn ngồi xếp bằng tu luyện, ý định lấy lực lượng thần bí từ tượng thần làm vật dẫn, kéo năng lượng đó từ trong cơ thể ra, tốt nhất là thuận thế bức chúng ra khỏi cơ thể, tránh lưu lại mầm tai họa.