- Đúng vậy, La Mạn các hạ.
- Mười tám tuổi đã là Kiếm Sư...
La Mạn khép hờ đôi mắt, thần sắc đầy cảm khái:
- Mười tám tuổi đã là Kiếm Sư, Lâm Thành, nếu như ta đoán không sai, đạo sư của ngươi tối thiểu phải là cường giả cấp bậc Đại Kiếm Sư, bằng không sao lại có thể dạy dỗ ngươi trở thành Kiếm Sư trước hai mươi tuổi?
Lăng Vân trong cười một trận, hết thảy của hắn, đều là thông qua quá trình tự học, sau khi tới thế giới này rồi cũng không ngoại lệ, căn bản là chưa từng thọ giáo qua bất cứ cao thủ Kiếm Sư nào.
La Mạn Kiếm Sư hơi nhíu mày, trong miệng lầm bầm tự nói trong giây lát, ngẩng đầu lên nói:
- Lấy Tử Vân đế quốc làm trung tâm Đại Kiếm Sư của mười vương quốc, đế quốc chung quanh ta đều nhận biết, không biết đạo sư của ngươi là vị nào vậy?
- Đạo sư của ta...
Vấn đề này Lăng Vân không muốn trả lời. Hắn nhờ vào ký ức của tiền thế mà thuận lợi tu luyện đạt tới cảnh giới này, nếu như miễn cưỡng nói hắn có một vị đạo sư, thì đó cũng chính là bản thân hắn mà thôi.
Lắc lắc đầu, Lăng Vân uyển chuyển nói:
- La Mạn các hạ, đạo sư của ta là một vị Kiếm Sư ẩn thế, căn bản chưa từng đi lại ở bên ngoài, ta không muốn kẻ khác biết danh hiệu của người, vì vậy... Xin thứ lỗi ta không thể nói cho ngươi biết được.