Trong dãy núi vô tận lại phi hành hai ngày, phía trước xuất hiện vô số tòa sơn phong cao thẳng tới mây xanh, Anh Nguyệt công chúa chỉ phía trước nói:
- Đó chính là Thần Cơ Lĩnh, nơi có trong mây mù. Người ở trong đó, rất dễ dàng mất phương hướng phương hướng, hàng năm đều có thật nhiều người đến đây cầu kiến Thần Cơ tiên sinh, nhưng mà có thể nhìn thấy hắn chỉ một vài người.
Trong lúc nói chuyện, khôi lỗi phi hành liền tiến vào khu vực mây mù, Huyền Thiên để khôi lỗi phi hành càng bay càng cao, tối chung lao ra biển mây, tầm mắt khoáng đạt chỉ thấy tuyết trắng vân hả. Trong vòng hơn mười dặm hoặc hơn mười dặm, liền có một cái ngọn núi phá tan tầng mây, vẻn vẹn là trong tầm mắt thì thấy được không dưới mười ngọn núi.
Huyền Thiên nói:
- Những ngọn núi này cách xa nhau như vậy chẳng lẽ mỗi một tòa, cũng gọi Thần Cơ Lĩnh sao?