Sắc mặt Đỗ Văn Khách đanh lại, hừ lạnh một tiếng, nói:
- Khoác lác, Hoàng Thiên, kiếm kỹ mà ta tu luyện cũng là Quy Nhất kiếm pháp, nội công mà ta luyện chính là Quy Nhất tâm pháp, độ tương hợp giữa tâm pháp và kiếm pháp đều đã đạt tới cảnh giới đại thành, ngươi có thể dùng Mãng Ngưu quyền pháp để phá Quy Nhất kiếm pháp của Ngô Liêu, ta lại muốn xem xem, ngươi dựa vào cái gì để có thể đỡ Quy Nhất kiếm pháp của ta!
Đang lúc nói chuyện, thân thể Đỗ Văn Khách đột nhiên nhảy lên một cái, ước chừng khoảng hơn hai mươi mét, cả người giống như diều hâu bắt thỏ, chém ra một kiếm, kiếm quang bùng lên, một đạo kiếm khí bạo xuất, đâm thẳng về phía yết hầu của Huyền Thiên.
Một kiếm này, khác với Quy Nhất kiếm pháp của Ngô Liêu.
Kiếm quang của Ngô Liêu một phân thành hai, hơn nữa lại linh hoạt, hoa xảo.
Mà Đỗ Văn Khách chỉ đâm ra có một đạo kiếm quang, nhưng tốc đạo cực nhanh, vô cùng bá đạo!