Trong lúc đấu, đệ tử bình thường phải quan sát đệ tử tinh anh, đệ tử tinh anh tham gia trận đấu có thể tự do đi lại, các trận đấu phía sau đối với Huyền Thiên đều không có lực hấp dẫn, không bằng trở về tu luyện nhiều thêm chút, mau chóng đột phá Võ Đạo cảnh cửu trọng.
Mới đi qua một ngọn núi ánh mắt Huyền Thiên liền ngưng tụ nhìn về phía trước.
Một người đưa lưng về phía Huyền Thiên, đứng ở giữa đường, thân hình thẳng tắp giống như một thanh kiếm xuất vỏ vậy, lộ ra phong mang.
Vẻn vẹn chỉ bóng lưng đã khiến Huyền Thiên từ khí tức trong cổ phong mang kia nhận ra được người này là Trương Long.
Huyền Thiên không ngừng bước chân, tiếp tục đi thẳng về phía trước, đến khi cách Trương Long ước mười trượng Trương Long liền xoay thân thể lại, ánh mắt như kiếm khí quét tới, nhìn về phía Huyền Thiên.
- Ngươi đã đến!
Trương Long phun ra ba chữ.
Huyền Thiên mặt không đổi nói:
- Chuyện gì?