Kiếm quang lóe lên, thân ảnh Huyền Thiên phóng lên trời, xuyên qua đá vụn bay lên, thấy khối đá nào tránh không được, Huyền Thiên đem "Phá Vân Kiếm" chém nát, kiếm quang qua đi đá nào cũng bị cắt đứt.
Sau khi phi hành ba trăm mét Huyền Thiên mới bay ra khỏi khe hở, đi lên trên mặt đất.
Trong quặng mỏ phong bế kia lại cách mặt đất ba trăm mét, thật sự là vượt quá suy đoán của Huyền Thiên lúc trước, dù Huyền Thiên có thể đào động, nhưng nếu đào thì hắn phải mất khoảng một năm mới có thể ra được.
May mắn học được ngự kiếm phi hành, nếu không lần này sẽ bị chôn sống trong lòng đất, kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Đại địa vẫn còn tiếp tục rung lên, khe hở sâu không đáy, mặt đất nứt xuống, khe hở không ngừng biến lớn, Huyền Thiên bay lên phía trước, càng hướng về phía trước khe hở càng lớn, lúc đầu là vài chục mét sau này biến thành cả ngàn mét.