Huyền Thiên lập tức đại chấn hùng phong, nhìn Cố Tích Duyến khiêu khích như vậy. Lại đảo người trùng kích lần nữa, lúc này đây Huyền Thiên tiếp tục dài hơn lúc trước, lần nữa dùng hơn nửa canh giờ, cơ hồ làm Cố Tích Duyến hô hấp khó khăn, chết đi sống lại.
Xong việc thì qua một khắc Cố Tích Duyến mới dần dần khôi phục lại, hôn Huyền Thiên thật dài, nói:
- Đại sư huynh thật là lợi hại. Đem Tích Duyến sung sướng không thôi, Tích Duyến thật vui vẻ, tối nay là thời khắc vui vẻ nhất của Tích Duyến.
Lời lẽ này làm nam nhân nào cũng thích nghe, Huyền Thiên khẽ vuốt người ngọc của nàng, tay trượt xuống mông n*n b*p một hồi, hôn nàng thật nồng nhiệt.
Cố Tích Duyến đáp lại kịch liệt, sau mấy hô hấp giãy dụa ra, nói:
- Tích Duyến trở về đấy, Đại sư huynh yêu thương, Tích Duyến sẽ vĩnh viễn nhớ trong lòng, thường xuyên nhớ lại...