Mạc Lưu Hành nói:
- Chỉ là ngẫu nhiên gặp Hoàng Thiên mà thôi, nhìn nữ nhân đó ước chừng cũng mới hai mươi bốn hai mươi lăm, tu vi chỉ mới tới tiên thiên cảnh lục trọng. Nhưng mà đệ cảm giác có gì đó không đúng, võ giả tiên thiên cảnh, tuyệt đối không có khí chất như của nàng vậy. Tuy đệ núp ở trong bóng tối rất xa chỗ đó, nhưng mà đệ có một loại cảm giác nàng ta biết rõ sự hiện hữu của đệ.
Lăng Dật Trần có chút nghi hoặc nói:
- Ý của ngươi là nàng ẩn dấu tu vi của mình, có thể còn hơn cả ngươi nữa sao?
Ánh mắt của Mạc Lưu Hành có chút kinh hãi nói: