Bạch Linh hít một hơi thật sâu, đẩy lên hai ngọn nhũ phong trước ngực lên cao nói:
- Ngươi đừng gọi ta là sư tỷ, ngươi xếp vào bậc thang thứ nhất còn gọi ta là sư tỷ, đây không phải là châm chọc ta sao. Ta tới sớm là muốn giáo huấn ngươi, miễn cho người khác chứng kiến sự xấu hổ của ngươi.
Huyền Thiên không phải là chính nhân quân tử gì, ánh mắt hắn nhìn hai ngọn nhũ phong đang phập phồng một hồi rồi mỉm cười, nói:
- Ta nói Bạch sư muội nghe, đến sớm chút đối với ngươi cũng mới có lợi ah, có lẽ bị thua không phải ta.
Ánh mắt của nam nhân cơ hồ đều không tự chủ được nhìn lén ngực nàng, Bạch Linh cơ hồ đều tập mãi thành thói quen. Nhưng hiện tại nàng lại nổi nóng khi ánh mắt Huyền Thiên chỉ nhìn thoáng qua ngực mình, trong lòng càng thêm tức giận thì hai ngọn núi lại càng phập phồng.
Bạch Linh dậm chân nói: