Huyền Thiên đã sớm ngờ tới, Lục Tuyệt Trần thân mang Phong Chi Thánh Đỉnh, muốn giết hắn không có đơn giản như vậy.
Cũng giống như chính hắn thân mang Thánh Đỉnh, đã từng thay hắn ngăn trở vô số lần công kích nguy hiểm vậy.
Phong Chi Thánh Đỉnh ở trên hư không bạo thối gần mười dặm, mới dừng lại được.
Thân ảnh Lục Tuyệt Trần từ trong Phong Chi Thánh Đỉnh chui ra, thần sắc có chút trắng bệch, trong ánh mắt nhìn Huyền Thiên đều là vẻ kinh hãi:
- Ngươi như thế nào có khả năng giống như lực lượng cường đại này? Điều này sao có thể được?
Ngữ khí của hắn có chút không thể tin tưởng.
Nếu như Huyền Thiên có chiến lực cường đại giống như vậy, lúc đó vì sao còn muốn chạy trốn?
Từ lúc tại Việt Giang Vực cực dương chi địa đoạt lấy Cực Dương Châu, có thể cùng hắn đánh một trận, hà tất hao hết tâm tư, chạy ra cự ly xa như vậy.