Huyền Đình lắc đầu, lắc đến giống như đánh trống bỏi, bất quá lập tức lại gật đầu, nói:
- Vừa mới bắt đầu không nhận biết, sau này cha và nương nói cho Đình Đình, Đình Đình liền nhận ra được.
Huyền Thiên cười cười, thời gian hắn thất tung, Huyền Đình mới sinh ra không lâu sau, khi đó biết được chuyện gì, vậy tự nhiên một điểm đều không nhớ rõ.
- Thiên Nhi....!Tôn tử Huyền Thiên của ta đã tỉnh lại?
Lúc này, ngoài phòng truyền đến một thanh âm kích động, thanh âm này phi thường to lớn.
Trong phòng, trên giường Huyền Thiên nghe vậy liền chấn động.
Rất nhanh, liền có một lão giả chạy ào đến, trên mặt hắn có rất nhiều nếp nhăn, thế nhưng lúc này toàn bộ nếp nhăn đều đã giãn ra, có thể thấy được tâm tình thập phần thư sướng.
- Gia gia....!
Huyền Thiên từ trên giường ngồi dậy, thanh âm cũng là kích động.