Dáng tươi cười của Đồng Nghệ biến mất, hắn lạnh lùng nói:
- Ngươi là nói Đồng mỗ?
- Phản ứng của ngươi, thật sự là quá trì độn rồi. . .
Huyền Thiên nhún vai nói:
- Nhất định ta phải nói rõ ràng như ban ngày ra ngươi mới hiểu sao?
Trong hai mắt Đồng Nghệ tràn đầy lửa giận, hắn thích nhìn Huyền Thiên sợ hãi mà không phải giống như bây giờ, lạnh nhạt tự nhiên, khí định thần nhàn. Ánh mắt của tên này nhìn hắn như là nhìn con sâu cái kiến.
Huyền Thiên nói:
- Ngươi bị đau chỗ nào sao? Lửa giận lớn như vậy có tức cũng không có tác dụng đâu. Ngươi nếu là thông minh một chút, hiện tại thì chuyển thân, sau đó cút cho ta, Huyền mỗ không chấp nhặt với ngươi.
Trong đôi mắt Đồng Nghệ gần như muốn phun ra lửa, hắn quát to: