Chu Hằng nhướng mày, hắn đang định quay lại nghênh chiến, đột nhiên phát hiện phía trước có một cái hang động do vô số kiếm phong hình thành, đường kính lớn chừng hai trượng, đối với nhân loại thì rất là rộng lớn, nhưng với con Hỏa Ngưu phía sau kia thì lại quá nhỏ.
Hắn lập tức gập thân hình lại, phóng vọt tới hướng kiếm huyệt kia.
Ba người Phương Di Dung cũng luôn chú ý tới hắn, tuy rằng không biết cái kiếm huyệt này có thể ngăn cản được tấn công của con Hỏa Ngưu hay không, nhưng lúc tuyệt vọng này thì cái gì cũng phải thử, dù là một cọng rơm rạ đều phải bíu lấy.
"Vèo vèo vèo vèo", bốn người gần như chẳng phân biệt trước sau vọt vào bên trong kiếm huyệt.
"Ầm!" Hỏa Ngưu trực tiếp đâm đầu đánh tới, lực đánh vào thật lớn, hai sừng nhọn va chạm mạnh với lợi kiếm trên kiếm huyệt, bắn lên vô số đốm lửa, vô cùng sáng lạn, nhưng thế công của con Hỏa Ngưu đúng là bị cản lại.
"Phù! Phù!"