Nhưng mà một cái tát này lại khiến cho sĩ khí Lưu gia không còn.
Một nữ nhân bình thường cũng có thể tát cho gia chủ một cái, chuyện này nếu truyền ra ngoài, Lưu gia nào còn mặt mũi chứ?
Chu Hằng thu biểu tình từng người vào mắt, không khỏi cười lạnh, nói: - Đến lúc này, các ngươi còn quan tâm vấn đề tôn nghiêm. Từ nay về sau, Lưu gia sẽ bị xóa tên khỏi Bạch Minh Thành!
- Không, ngươi không thể làm như vậy!
Vừa nói ra, đã có không ít người Lưu gia hò hét ầm ĩ. Lúc gia chủ bị đánh bọn họ còn không lên tiếng, nhưng Lưu gia nếu bị xóa tên, đặc quyền trong ý nghĩ của bọn họ cũng không còn, như vậy sẽ tổn hại nghiêm trọng tới lợi ích của bọn họ, tự nhiên mọi người đều kêu lên. Đúng là một đám người ti tiện.
Chu Hằng tức giận, ý niệm trong đầu vừa chuyển, một đạo thần thức dao động lan ra, ba ba ba, Thăng Hoa Hoàng tức giận, há phải phàm nhân có thể ngăn cản? Người Lưu gia đều bị nổ tung.
- Tiểu tử ác độc. Một tiếng quát tháo, vù, trên bầu trời xẹt qua một đạo hàn mang màu bạc, uy thế rất mạnh.