- Bổn tọa cũng không thấy ngươi bị nha đầu kia nắn cho xương mềm nhũn à. Con lừa đen học theo, cũng dựng người lên, giơ hai móng trước lên.
- Nói, nha đầu kia sao phải sờ ngực chứ, còn muốn ăn nữa?
- Cút cho ta! Chu Hằng đá một cước lên mông con lừa đen, trong nháy mắt con lừa đê tiện hóa thành một điểm đen nhỏ, lóe lên trên trời, sau đó biến mất.
- Ngươi cũng cút cho ta! Băng Tâm Trúc rút ra trường kiếm chém tới Chu Hằng, một kiếm ra, hồng liên nở rộ, uy thế vô thượng.
- Có gì từ từ nói, sao lại đánh chứ? Chu Hằng triển khai Tấn Vân Lưu Quang Bộ trốn tránh, nhưng thân pháp Băng Tâm Trúc không kém hắn, một thanh trường kiếm thủy chung chỉ trước ngực hắn.
Vị Thánh nữ này căn bản không có ý trả lời, trong mắt tràn đầy xấu hổ.
Nàng tự nhiên không trách muội muội của mình, bởi vậy Chu Hằng là đối tượng nàng phải "Giết người diệt khẩu"! Thực ra nàng cũng biết mình không có khả năng chém giết Chu Hằng, bởi vì nàng nhiều nhất chỉ hơn Công Dương Thái Tôn một chút, sao đủ áp chế được Chu Hằng chứ?