Chu Hằng cho dù là trước khi không có đột phá, muốn trấn áp năm người này cũng chỉ cần một ánh mắt là được, nhưng từ trước đến nay hắn không có thói quen lấy nữ nhân để đánh cuộc, cho dù là ắt thắng.
Hắn lắc lắc đầu, nói:
- Không đánh cuộc!
- Kẻ nhát gan!
Trong năm người này lập tức có mấy người cười nhạo.
Người trẻ tuổi đứng ở giữa sắc mặt lạnh lùng, nói:
- Vậy ngươi phái thú cưng khiêu chiến chúng ta là có ý gì? Đang đùa chúng ta sao?
Người nào chưa biết con lừa đen này sao có thể biết là nó xấu xa? Tự nhiên sẽ coi con lừa đê tiện này trở thành thú cưng, cũng chính là thú cưng của Chu Hằng. Bọn họ đều là con cháu của các nhà quyền thế lớn, nhà quyền thế chân chính, có thể nhìn xuống toàn bộ Tiên giới!
Bọn họ kiêu ngạo vô cùng kiêu ngạo, nhưng người trước mặt kia lại dám đùa giỡn bọn họ, có thể không làm cho bọn họ sinh khí sao?
Khiêu khích, trắng trợn khiêu khích!
- Không có đùa giỡn các ngươi!
Thực ra Chu Hằng vẫn là giảng đạo lý rất biết nói đạo lý, hắn một cước đá con lừa đen tới.
- Các ngươi nếu cảm thấy trong lòng tức giận, không ngại thì đánh con lừa đê tiện này một trận, ta hoàn toàn không có ý kiến!
- Ta nhô vao, Chu tiểu tử ngươi không thể qua sông đoạn cầu như vậy a!