- Ui da! Lam Long nữ hoàng lập tức lăn ra đất, đợi nàng bò dậy, khí tức trên người hoàn toàn biến mất, lại biến trở lại thành bộ dạng thiếu nữ ngây thơ mơ hồ trước đó.
Chu Hằng không khỏi thầm hô đáng tiếc, thừa lúc Lam Long nữ hoàng "tỉnh" lại, lẽ ra phải hỏi nàng chút chuyện. Ví dụ như nàng có phải thật sự nhận ra thân phận của Hoặc Thiên, hoặc là tung tích của Long Đế cùng bốn đại Long Hoàng khác.
Không có khí thế của Lam Long nữ hoàng chống lại, khí tức của Chu Vũ Hà trên bầu trời lại lan ra từng đợt, như cả một mảnh đại dương quét khắp Bắc Ngọ Thành.
Duy trì suốt nửa ngày, thẳng đến khi hút gần cạn linh khí của đại lục này, Chu Vũ Hà mới mở mắt ra, từ trên cao hạ xuống dưới.
- Chúc mừng Vũ Hà lão tổ! Người Chu gia đều mừng rỡ không thôi hô lên.
- Cũng may là nhờ Chu Hằng! Chu Vũ Hà toát ra vẻ áy náy, hắn là người được lợi, hiểu rõ mảnh xương kia quý giá cỡ nào! Tuy rằng hắn hoàn toàn không hiểu phù văn trên đó, nhưng chỉ quan sát một chút liền làm hắn thu được lĩnh ngộ đầy đủ, một hơi đột phá Sáng Thế Hoàng, đủ thấy nó quý giá cỡ nào!
Nhưng vì trị thương của hắn, Chu Hằng lại không chút do dự chuyển tặng!
Đây là ơn lớn cỡ nào?