Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh.
Nhật Diệu Đế, Nhật Diệu Hoàng tới nơi này, tự nhiên mỗi người đều là nhân vật cầm quyền hoặc là cột trụ tương lai của các nhà quyền thế, nhìn thấy Liên gia to lớn như vậy không ngờ bị người giết sạch từ trên xuống dưới, khó tránh khỏi dâng lên cảm giác thỏ tử hồ bi.
Nói đến chuyện xấu, bọn họ không phải là chưa từng làm, có mấy nhà quyền thế lại đi ước thúc tộc nhân của mình đừng ỷ thế hiếp người?
Có quyền mà không dùng, có thế mà không đùa giỡn, gia tộc đó còn có ý nghĩa gì chứ?
Tuy nhiên, bọn họ cũng chỉ cảm khái một chút mà thôi, rồi lập tức trong lòng liền trở nên nóng bỏng!
Người của Liên gia tuy rằng chết hết, nhưng địa bàn của bọn họ cũng không có biến mất, đây chính là khoản tài sản to lớn! Ai mà rảnh đi quản tao ngộ của người Liên gia, cướp đoạt ích lợi thực tế mới là trọng yếu nhất.
Lửa giận của Chu Hằng dần dần tiêu tan, nhưng trong lòng không có mảy may ý vui mừng, ngược lại có loại bi thương không thể nói rõ.
Người của Liên gia đã chết, nhưng người bị bọn họ hại chết cũng không thể sống lại!
"Grào..." Đúng lúc này, một tiếng long ngâm thét dài từ đàng xa vọng lại, chấn cho gió mây hỗn loạn, một dao động không khí cuồn cuộn cuốn tới, làm mọi người đều có loại áp lực khó chịu như muốn hộc máu, nói không nên lời.