Hắn có sứ mệnh trong người, phải chiêu đãi Chu Hằng thật tốt, để vị Dược sư ngũ tinh tiền đồ vô lượng này cột lên chiến xa của Liên gia. Bởi vậy, thương thế của hắn còn chưa khỏi hắn cũng phải ân cần tới thăm hỏi Chu Hằng.
Nhưng hắn không nghĩ tới là, Chu Hằng ngày hôm qua vì mất vợ mà nổi điên, hôm nay không ngờ con bà nó dường như không có việc gì, vừa cắn hạt dưa, vừa trêu đùa bốn mỹ nữ kia trước mặt hắn.
Con bà nó, đây chính là tuyệt sắc gia tộc phí vô số tâm huyết mới bồi dưỡng ra được a, chẳng những người đẹp, dáng người nóng bỏng, còn thông ca hát, chơi nhạc, thậm chí còn được huấn luyện ân ái trên giường, chính là vưu vật hiếm có đó!
Hắn cũng không có phúc hưởng thụ nữ nhân tuyệt sắc như vậy à, đó là đối tượng mà gia tộc dùng để mời chào nhân vật tuyệt đối trọng yếu, hoặc là thưởng cho tộc nhân có cống hiến trọng đại, loại như hắn còn không có phần đâu.
Nhìn Chu Hằng sờ mó lung tung, Liên Thăng chỉ cảm thấy da mặt co giật từng hồi.
Mới qua một ngày, tên này lại bị lạc trong đám nữ nhân, thật con bà nó lang tâm cẩu phế a!
- Liên Thăng huynh, thương thế khỏi chưa? Chu Hằng ra vẻ thân thiết hỏi.