Hắn mắt cao hơn đỉnh đầu, không có bất kỳ một nữ nhân nào có thể làm cho hắn nổi lên lòng ái mộ. Cho dù là chí tôn Thứ Huyết Mân Côi trẻ tuổi như vậy, vưu vật tuyệt sắc như vậy cũng chỉ tạo cho hắn có ý tưởng thu làm của riêng cưng chiều, mà không có ý kết làm bạn lữ.
Nhưng thiếu nữ áo trắng này lại kích thích trái tim vốn bình lặng của hắn, dường như làm hòa tan trái tim đóng băng của hắn, xúc động, nhảy lên thình thịch!
Hắn phải lấy được nữ nhân tinh thuần như đóa sen này!
Nhất định phải lấy!
Hắn sửa sang một chút dung nhan, lớp sương lạnh hàng năm không tiêu tan trên thân hắn kia cũng lần đầu tiên phá lệ chủ động thu vào trong cơ thể, lộ ra gương mặt anh tuấn lại hơi âm trầm của hắn. Hắn khoanh tay đi về phía nữ nhân áo trắng.
- Tại hạ Hàn Sương công tử Kha Ân, có thể hân hạnh biết phương danh cô nương hay không? Hắn chặn nữ nhân áo trắng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đầy tự tin.
Mặc dù hắn chỉ là Nhật Diệu Vương, nhưng với thiên phú mà nói đương thời không còn ai cùng thế hệ có thể so sánh cùng hắn! Hơn nữa hắn được Sáng Thế Vương thu làm đệ tử, sau này nhất định tiến vào Sáng Thế Cảnh, bất kỳ kiều nữ tuyệt sắc nào có thể đi theo hắn đều là niềm vinh quang của đối phương.
Nữ nhân áo trắng khẽ nhíu mày, ánh mắt của nàng vượt qua Hàn Sương công tử chăm chú vào trên người Chu Hằng.
Xác thực mà nói, nàng là khóa ánh mắt vào trên thân Băng Tú Lan ở sau lưng Chu Hằng.