Chu Hằng sửng sốt một hồi lâu mới tiếp nhận sự thật này, bởi vì hắn biết phụ thân tuyệt đối không thể lừa hắn.
- Cữu cữu tại sao muốn mang mẫu thân đi?
Chu Hằng nhướng mày, nếu như nói chỉ là huynh muội đoàn tụ, như thế nào chia rẽ vợ chồng Chu Định Hải, làm hại vợ chồng bọn họ chia lìa, mà mình cũng từ nhỏ thành đứa nhỏ không nơi nương tựa.
- Cữu cữu ngươi... rất ngạo, hắn cho là ta không xứng với mẫu thân của ngươi!
Chu Định Hải lộ ra một tia chua xót:
- Hắn nói, chỉ cần ta có thể chống đỡ được một ngón tay hắn, sẽ cho nương ngươi trở về.
- Cha ngươi vô dụng!
Chu Định Hải cầm lấy tóc của mình, lộ ra vẻ thống khổ.
Chu Hằng lập tức giận dữ, cái đại cữu này sao bá đạo như vậy a!
Nhiều nhất xuống tay có điểm đúng mực, đừng nên làm tai nạn chết người.
- Cha, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mang nương về!
Chu Hằng nghiêm nghị nói.
- Cha tin tưởng ngươi!
Chu Định Hải gật đầu, nói:
- Tu vi của ngươi tiến cảnh quả thật rất nhanh, tuy nhiên, trên đời này nhiều cao thủ lắm, cữu cữu ngươi đúng là bất thế kỳ tài, tuy rằng cha cũng có danh thiên tài, nhưng so sánh cùng hắn... A, vi phụ nói cho ngươi thiên hạ đại thế!