Mặc dù Dực nhân đã bị Hấp Huyết Đằng hành hạ nửa chết nửa sống, nhưng lúc trước là ai bắt lại? Quái vật kia bị hút tới đèn cạn dầu còn có thực lực cường đại như vậy, như vậy chiến lực của thời kỳ toàn thịnh kinh khủng bực nào?
Chu Hằng tới chỗ cao nhất của ngọn dãy núi này, ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy dãy núi vây quanh, hắn chẳng qua là đứng ở dọc theo một cái hình tròn, mà ở trong quần sơn lại là một cái hồ to lớn, nước sông đỏ sẫm như máu!
Suy nghĩ một chút, Chu Hằng vẫn là chạy vội đi qua hồ kia.
- A!
Lâm Phức Hương trên lưng chợt phát ra một tiếng thét chói tai.
- Tiểu tử thúi, ngươi, ngươi, ngươi chiếm tiện nghi của bổn tiểu thư!
Chu Hằng dừng bước, để nàng xuống, nói:
- Ngươi không nên cố tình gây sự, người nào chiếm tiện nghi của ngươi?
- Ngươi cái tên khốn kiếp này, ai cho ngươi cõng bổn tiểu thư?
Lâm Phức Hương thiếu chút nữa tức xỉu, kể từ khi nàng sau mười tuổi chưa từng có tiếp xúc thân mật như thế cùng người nam tử nào.
- Vậy ý của ngươi là muốn ta ném ngươi xuống đất?
Chu Hằng có chút không nhịn được, hắn thiếu hụt kinh nghiệm giao thiệp với nữ nhân.
- Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi hiểu hay không hiểu?
Lâm Phức Hương giận đến cắn răng, tên khốn kiếp này chiếm tiện nghi của nàng lại một bộ ủy khuất, thật sự quá ghê tởm!
- Ngươi nếu tỉnh rồi, vậy thì tự mình đi đi, ngươi cũng thật nặng!
Chu Hằng không có đem tức giận của nàng để vào trong mắt.