Lúc này nơi này đã bị đào ra một cái sơn động, ẩn ẩn có âm phong đánh úp lại, khiến lông tơ người ta dựng thẳng.
- Chúng ta, thật sự đi vào sao?
Lâm Phức Hương co sau lưng Chu Hằng nói, có hắc kiếm làm cây đuốc, tuy rằng chiếu xạ không phải rất xa, nhưng cũng đủ để nàng xem hoàn cảnh chung quanh .
- Phải!
Chu Hằng gật gật đầu, tính cách hắn nói liền làm, không chần chừ chút nào, lập tức đạp bước đi vào.
- Tên tiểu tử thúi này!
Lâm Phức Hương giẫm chân, vội vàng cũng đi theo.
Chừng nửa năm, nơi này đã đào rất sâu, hai người Chu Hằng đi chừng trăm trượng cũng không đạt tới cuối, mà âm phong kia cũng thành càng thêm rét lạnh, khiến Lâm Phức Hương không ngừng run rẩy, không phải lạnh, là sợ!
Chu Hằng chấn chấn hắc kiếm trong tay, không ngừng múa may ở trước người, lập tức, âm phong bị đẩy ra, dường như e ngại hắc kiếm.
- Quỷ hẹp hòi, ngươi nói thật, bổn tiểu thư đưa cho ngươi kiếm còn ở đó hay không?
Lâm Phức Hương nũng nịu nói, gặp Chu Hằng trầm ngâm không nói, lại nói:
- Không có quan hệ, kiếm đã đưa ngươi, dù hỏng rồi cũng không có việc gì!
- Vậy là tốt rồi!