Bọn họ không phải là không biết sự cường đại của Chu Hằng, nhưng khi ba đại gia tộc Phó, Tôn, Vu uy bức lợi dụ, bọn họ bị bắt tạo ra chứng cứ giả, nhưng hiện tại cảm ứng được sát khí từ từ dày đặc kia của Chu Hằng, vẫn là không ngừng được sợ hãi vô cùng phát lên từ đáy lòng.
- Hung đồ, nơi này chính là Thiên Uy Điện, ngươi muốn làm cái gì?
Một người đánh bạo quát Chu Hằng.
- Hừ, uy hiếp nhân chứng ư, thật to gan!
Vu Thiên lạnh lùng nói, trực tiếp đánh ra một chưởng, chụp tới Chu Hằng.
Ầm!
Trên bầu trời bóng xám nhoáng lên một cái, mội cái đại thủ cản Vu Thiên trở về, chỉ nghe thanh âm của một lão nhân vang lên, nói:
- Vu Thiên, khi dễ một tiểu bối, ngươi biết xấu hổ hay không?
- Tư Đồ Khang!
Vu Thiên biến sắc, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi quát ra từng chữ từng chữ.
Tư Đồ Khang là lão đối đầu với hắn, hai người tuổi xấp xỉ, tu vi xấp xỉ, một đường cạnh tranh với nhau, nhưng Tư Đồ Khang thủy chung luôn chèn ép hắn. Tu vi như thế, ngay cả chuyện theo đuổi nữ nhân cũng là như vậy!
Hai người từng đồng thời thích một nữ nhân, kết quả Tư Đồ Khang cười đến cuối cùng. Hai người đồng thời tham gia các loại đại hội trận đấu, kết quả mỗi lần Tư Đồ Khang cho dù lấy không được hạng nhất cũng có thể ở trên hắn một bậc.
Dường như từ nhỏ hắn chính là bị Tư Đồ Khang khắc.