Hắn không nên cách Chu Hằng gần như vậy!
Nếu hắn toàn lực phòng ngự, như vậy một kiếm này có lẽ hắn còn có thể tức thời né tránh. Ai bảo hắn quá tham, muốn một chưởng đánh thương, thậm chí đánh chết Chu Hằng? Lực lượng một công,một phòng này tự nhiên là không đủ!
Hắc kiếm xẹt xuống!
Xoạt huyết quang đảo qua, cánh tay phải của Phó Văn Bác rời vai mà đi, ở trên không xẹt qua một đường cong, khéo thế nào vừa lúc rơi ở trước mặt "đống người" Phó Lập Đông.
- A Phó Văn Bác phát ra tiếng kêu thảm thống khổ, "bịch bịch" liên tiếp lùi hơn 20 bước, máu tươi rơi vãi. Hắn vừa giận vừa kinh vừa sợ!
Vừa rồi tình thế gấp như vậy, hắn có thể làm được chính là tận lực tránh khỏi yếu hại, tránh cho hắc kiếm sau khi gọt xuống cánh tay của hắn thuận thế đem hắn chặt ngang hông. Nào có thời gian vận chuyển tinh huyết trong cánh tay?
Mất một cánh tay, hắn ít nhất rút lui tu vi nửa vầng trăng!
Mà càng khiến hắn khiếp sợ chính là, trong hắc kiếm kia mang theo lực lượng hủy diệt vô cùng đáng sợ, khiến hắn căn bản không thể ngăn cản máu tươi ở miệng vết thương phun trào. Cứ rơi một giọt máu, chẳng khác nào khiến tu vi của hắn rơi xuống một phần!
Đây đây là hung khí gì!