Ít nhất ở trong phạm vi Dã Mã Thành này, Dương Lan Hinh tuyệt đối là đệ nhất diễm nữ xứng với cái tên, nhưng người chân chính ra mắt nàng lại không nhiều, phần lớn là nói sao nghe vậy. Một truyền mười, mười truyền trăm cứ như vậy truyền ra.
- Đây chính là Huyết La Sát hả, quả nhiên vừa đẹp vừa gợi cảm, lẳng lơ tận xương!
- Con mẹ nó, một đóa hoa đẹp không ngờ cắm trên một bãi phân trâu. Lão tử thật sự là không phục!
- Không phục? Không phục ngươi cũng đi đem Phó Trạch Văn giết một lần?
- Phì! Giết người của Phó gia , tên này là dữ nhiều lành ít!
- Đúng vậy. Tuy rằng Dương gia cũng có lực lượng cấp bậc Nguyệt Minh Đế, nhưng so với Phó gia lại kém rất xa! Huyết La Sát cho dù muốn bảo vệ tiểu tử này cũng không có thực lực đó. Cho dù lão tử nàng đến đều vô dụng!
- Hắc hắc, cái này gọi là hồng nhan mầm tai họa!
Đại bộ phận người đều là đang xem náo nhiệt, dù sao chuyện không liên quan mình. Bọn họ đồng dạng có bối cảnh cấp bậc Nguyệt Minh Đế, cho dù không sánh bằng Phó gia lại cũng không phải là Phó gia nguyện ý vô duyên vô cớ đi đắc tội.