Hắn không khỏi cười ha hả nói: - Muốn giết hai người các ngươi còn không cần phiền toái như thế, một mình ta đủ rồi!
- Láo xược! Hai người lão tổ Nguyên gia đồng thời quát.
Ngay cả hai người bọn họ liên thủ cũng không dám nói có thể đánh giết một gã Thiên Tôn. Mọi người đều là nhân vật vô thượng cùng cảnh giới, đánh bại đơn giản nhưng muốn giết chết lại khó như lên trời! Chu Hằng căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, không ngờ lại nói muốn làm thịt bọn họ, đây không phải là chuyện cười sao?
Nhưng chuyện cười này không buồn cười chút nào, sẽ chỉ khiến bọn họ giận không thể át!
- Nơi này phong cảnh không tồi, làm nơi chôn xương cho các ngươi cũng xem như không làm thất vọng các ngươi! Chu Hằng mỉm cười, sát khí dần lộ.
Nơi này vạn dặm cô quạnh, không có người biết chiến lực của hắn đến tột cùng khủng bố cỡ nào!
- Tiểu tử, ngươi một mặt chọc giận chúng ta lại có ý nghĩa gì!
Minh Hà Thiên Tôn hừ lạnh nói: - Đạt tới loại cấp bậc này của chúng ta, còn có thể bị ngôn ngữ kích đến rối loạn tâm thần sao?
- Các ngươi loạn hay không loạn liên quan chó gì đến ta! Chu Hằng cười to, tế hắc kiếm ra.
- Tiểu bối vô lễ! Minh Hà Thiên Tôn và lão tổ Nguyên gia đồng thời giận quát, nhao nhao xuất chưởng ra quyền, đánh về phía Chu Hằng.