Chu Hằng quét ánh mắt nhìn người chặn đường, đó là một nam nhân cường tráng hơn 30 tuổi. Mặc dù bây giờ mới ngoài đầu tháng hai, thời tiết rất giá lạnh, mà hắn lại để trần hai cánh tay, lộ ra bắp thịt rắn chắc như nham thạch.
Huyết khí xông lên tận trời, vô cùng bá đạo!
Luyện Huyết Cảnh!
Nhưng lại không phải Luyện Huyết Cảnh bình thường, mà là cao thủ tuyệt đỉnh Luyện Thể tầng mười hai!
- Tiểu tử! Ngươi cho là giết chết người của Bạch Ngọc Cốc, còn có thể nghênh ngang rời đi như vậy ư?
Tráng hán kia trầm giọng nói, giọng nói rổn rảng như tiếng sấm.
Bạch Ngọc Cốc!
Đúng rồi, trước đây có biển chữ vàng Hắc Thủy Điện, Bạch Ngọc Cốc như thế nào cũng không dám tới cửa đánh giết, mà trong nội thành Phong Vũ Thành không được ra tay, cũng là quy định của ba đại tông môn cùng đặt ra!
Hơn nữa Chu Hằng giao hảo với người của Hắc Thủy Điện, thậm chí còn nhận được Thiên Bảo Các coi trọng, người như vậy chỉ thích hợp lén lút làm thịt!
Bởi vậy, mới có chuyện chặn đánh nửa đường!
Lẽ ra để chắc chắn, hẳn là phải xuất động cường giả Tụ Linh Cảnh, như vậy Chu Hằng sẽ không có chút xíu lực phản kháng!
Nghĩ đến đây, Chu Hằng không khỏi lắc đầu bật cười. Hắn biết thực lực của mình, nhưng Bạch Ngọc Cốc lại không rõ ràng lắm, xuất động một cao thủ Luyện Thể tầng mười hai còn chưa đủ sao? Đừng nói Luyện Thể tầng mười hai, dù là Luyện Thể tầng mười cũng thắng chắc hắn rồi!