Trời ạ! Chu Hằng cũng giống như bọn họ, cũng chỉ là Thiên Tôn tân tấn, như thế nào chênh lệch với bọn họ to lớn như thế chứ?
Bọn họ vốn tưởng rằng Chu Hằng đã kết thúc kinh diễm từ đây, không nghĩ tới một lần nữa Chu Hằng toát ra hào quang chói mắt, đủ để cho bọn họ tự ti đến mức sắc mặt như màu đất.
Sinh ra cùng một thời đại với một tên yêu nghiệt quả thực chính là nỗi bi ai của thiên tài!
Có thể tiến vào Hóa Thần Cảnh, bốn người Nguyệt Ảnh Thánh Nữ ai cũng có thể xưng là thiên tài tuyệt đối, nhưng nếu so với Chu Hằng, đúng là bọn họ ảm đạm thất sắc, vốn ngay cả tư cách đặt chung một chỗ cũng không có!
Đến cả bốn đại Chuẩn Tiên hai kiếp liên thủ đều chỉ có thể chống đỡ với Chu Hằng, đây là khái niệm gì chứ?!
Đầu tiên, Nguyệt Ảnh Thánh Nữ cùng Sí Diễm Yêu Tôn dâng lên ý nghĩ: có lẽ Chu Hằng thực sự có thể cướp được tiên duyên!
- Chết! Chết! Chết! Chết! Bốn chủ nhân đại tử địa liên thủ, nhặt lên từng phiến từng phiến mảnh vỡ đại lục còn chưa có bay xa, nện xuống phía Chu Hằng!
"Ầm!" Đó không phải là một mảnh núi đâu, mà là một khối đại lục, còn lớn hơn so với Hàn Thương Quốc, đại lục đủ để so sánh với cả Lãng Nguyệt Quốc, cứ như vậy đập tới!
"Đùng!" Chu Hằng đánh ra một quyền, quyền mang màu vàng chiếu sáng thiên địa, trong nháy mắt khối đại này lục bị hắn đánh thành bột phấn, hóa thành bụi vũ trụ.