Nhưng mọi người cũng là không giải thích được.
Rõ ràng Chu Hằng đã nắm chắc thắng lợi, làm sao đột nhiên liền buông tha ưu thế lớn như vậy? Dù nói thế nào, hắn cũng chỉ là Thần Anh Cảnh mà thôi, cho dù chiến lực của hắn thật có thể nghiền ép năm người, nhưng chém giết võ giả cùng giai sẽ không phải trả giá lớn sao?
Người nầy bị ngu sao?
Không thể nào! Có thể tu luyện tới Thần Anh Cảnh há lại sẽ là người ngu, người nầy là trẻ tuổi khí thịnh, quá tự phụ, khinh thường dựa vào uy lực của Tiên khí!
Nhưng cũng không cần phải đổi lại dùng một thanh lưỡi dao gãy a?
Chỉ sợ thanh hắc kiếm kia cũng là Tiên khí, có thể gãy thành như vậy, khí linh bên trong khẳng định đã tử vong, trận văn mất đi hiệu lực, còn phát huy ra uy lực của Tiên khí sao? Cũng chỉ là chất liệu trân quý, sắc bén hơn một chút thôi!
Người trẻ tuổi a, chính là không nhịn được mà bị kích, chính là thật ngông cuồng!
Thử nghĩ xem cũng đúng, Chu Hằng nếu như không phải là người như thế, ban đầu như thế nào dám không coi vào đâu, đánh con của Lệ Vô Cực ở trước mặt hắn? Người ta ngay cả Thiên Tôn cũng không sợ, há lại sẽ sợ năm Thần Anh Cảnh?
- Xuất thủ!