Đám người Mạc Khả Ngôn sợ sự cường đại của Chu Hằng, tự nhiên không thể gây xích mích với Vương Hà, cuối cùng đành phải mặt đen ngồi qua một bên, nhìn Tiểu Ăn Tạp và con lừa đen hớn hở đem hải báo a, tôm hùm a lột vỏ, rút gân, cắt sừng, bận rộn quên mỏi mệt.
Làm nửa ngày, mùi thịt phát ra, một nồi thập toàn đại bổ, đa dạng phong phú, ngay cả canh hải sản cũng có.
Trong này có ba yêu thú Thần Anh Cảnh đỉnh phong à, hơn nữa huyết mạch lực tuyệt đối cường đại, là trân quý hiếm thế, sau khi hầm kỹ, có từng đạo hơi sáng bốc lên đấy.
Con lừa đen và Vương Hà tự nhiên ăn ngấu nghiến như hổ đói, cho dù Ngao Không Sơn và ba người Mạc Khả Ngôn đều liên tục nuốt nước miếng, đây đúng là thuốc bổ siêu cấp a, tuy rằng không so được với Hải Thiên Thịnh Yến lúc trước, nhưng cũng là thuốc bổ khó có được!
Nhưng mà bọn họ làm sao dám ăn? Nếu để cho người Hải tộc biết bọn họ cũng ăn ba đại tướng dưới trướng Vương, không quần công đánh cho bọn họ xương vỡ cũng không còn mới là lạ! Cho dù Ngao Không Sơn có thể ngồi trên vương vị cũng không thể bảo vệ được cho bọn họ!