Chu Hằng và Hàn Vũ Liên đều đưa mắt nhìn chăm chú đạo hắc ảnh kia, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
- Hai đưa con nít lông chưa mọc hết, dám nhìn chằm chằm bổn tọa, muốn chết!
Bóng đen kia bò dậy, sau đó duỗi chân tay ra:
- Trước hết để cho bổn tọa giãn gân cốt một chút, mấy trăm năm chưa hề cử động rồi.
Hai người Chu Hằng giống như hoá đá vậy, chết lặng nhìn chằm chằm đạo hắc ảnh trước mặt kia.
Bọn họ ngay cả bộ xương khô sống lại đều đã gặp, theo lý mà nói thế gian hẳn là không còn gì làm cho bọn họ sợ nữa, nhưng mà bóng đen trước mặt này... Con bà nó không phải người a, mà là một con lừa, con lừa toàn thân đen như mực không có một sợi lông.
Yêu thú có thể tu luyện, cũng có linh trí kha khá, nhưng mà chưa từng nghe nói yêu thú còn có thể nói chuyện!
Thú dù sao chỉ là thú!
Nhưng mà con lừa đen trước mặt lại lên tiếng nói chuyện, nhưng lại một bộ khẩu khí già dặn.
- Thế nào, thấy quỷ sao? Chẳng lẽ bổn tọa ngủ mấy ngàn, mấy vạn năm càng đẹp trai hơn sao?
Con lừa đen này còn bày ra một tư thế rất thúi:
- Này, hai người các ngươi còn không quỳ bái bổn tọa, bổn tọa miễn cưỡng thu các ngươi làm tọa kỵ!