Kiếm Động Cửu Thiên

Chương 36: Tấm Bia Đá Màu Máu


Chương trước Chương tiếp

Sương mù nồng nặc, như che lại tầm nhìn ngọn núi.
Ánh mắt Chu Hằng nhìn xuyên sương mù, nhìn thẳng vào chỗ sâu sơn cốc, cấp tốc vọt đi, không chút đình trệ.
Chỉ gần mười phút sau, đã thấy phía trước sáng sủa, sương mù bỗng biến mất, lần nữa là một mảnh trong sáng.
Vẫn là núi, vẫn là nước u ám.
- Đây là nửa đoạn sau Sơn cốc!
Hàn Vũ Liên mắt đẹp sáng ngời, nơi này hiển nhiên không phải cửa ra vào, địa hình bất đồng, hơn nữa cũng không thấy hai người Lục Thanh.
Chu Hằng gật gật đầu, trong lòng vô cùng tò mò, sương mù khóa núi này đến tột cùng cất giấu bí mật gì!
Hay là có bảo vật? Nhưng mà vì sao hắc kiếm không có phản ứng chứ?
Chu Hằng nhíu nhíu mày, xem ra tình huống sơn cốc này không đơn giản, không có thiên tài địa bảo cũng khó.
Như vậy không tiến về phía trước, không đi hết điểm cuối thì hắn không cam tâm.
Hắn cất bước đi tới trước, mới đi hai bước, cũng nghe tiếng bước chân của Hàn Vũ Liên vang lên, sóng vai cùng hắn bước đi.
- Mùi gì vậy?
Lại đi được bảy tám phút, hai người Chu Hằng đều ngửi thấy một mùi lạ.
Hai người liếc nhau, tiếp tục đi về phía trước, khoảng cách ngày càng gần, mùi lạ càng nồng nặc, hôi thối vô cùng.
- Thi thối!
Hàn Vũ Liên bỗng nhiên dừng bước, đôi mắt đẹp chớp động sắc thái khác thường, nói là chán ghét và sợ hãi chi bằng nói là hưng phấn.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...