Mao Thiên Ngộ không khỏi cứng lại.
Nếu chỉ là 18 khẩu Linh Quang Pháo, hắn cũng không e ngại, với tu vi Kết Thai Cảnh hoàn toàn có thể cho những trọng pháo này căn bản không thể phong tỏa thân hình của hắn. Nhưng mấu chốt là còn có Chu Hằng ở đây!
Tiểu tử này nếu giằng co hắn, như vậy dưới Linh Quang Pháo oanh tạc, ngay cả hắn đều đau đầu!
Chu Hằng không sợ đồng quy vu tận?
Tiểu tử này phía trước nếm qua Kết Thai Cảnh công kích, bởi vì trên người có phòng ngự chí bảo! Bởi vậy, hắn khẳng định không sợ kéo chính mình xuống nước!
Vừa nghĩ đến đây, Mao Thiên Ngộ có chút do dự, bảo vật không mò được ngược lại vứt tánh mạng của mình vào.
- Ngươi là người phương nào! Nhưng vào lúc này, một tiếng gào to vang lên, hưu, thân ảnh của Nguyên Thạch Hưởng đạp không ra, tản phát ra chi thế không giận mà oai.
Mao Thiên Ngộ vừa thấy, không do dự chút nào, thân thể vừa chuyển, hưu hưu hưu, hắn điểm vào không khí, trong nháy mắt đi xa mấy trăm dặm, đã biến mất ở trong tầm mắt.
- Nguyên tiền bối! Chu Hằng có chút cung kính lên tiếng chào, vị tiền bối này luôn luôn chiếu cố hắn, khiến trong lòng hắn sinh kính ý.
- gười nọ là ai? Nguyên Thạch Hưởng hỏi.
- Người Mao gia! .