Mất bò mới lo làm chuồng dù chưa trễ, nhưng cuối cùng vẫn có tổn thất.
Cố Lăng Phỉ hoàn toàn mất đi vẻ thản nhiên, khuôn mặt xinh đẹp biến thành hung dữ như ác ma. Nhưng chuyện đầu tiên nàng làm không phải là công kích Chu Hằng, mà là mở pháp khí không gian lấy một chiếc áo choàng khoác lên, che đi thân thể tiết lộ cảnh xuân.
Chu Hằng cười hắc hắc, nói: - Không nhìn ra bà già đây cũng bảo dưỡng không tệ, cả đống tuổi rồi da thịt vẫn còn mịn màng, chắc định tìm nam nhân gả mình ra? Đúng là già còn không biết xấu hổ!
- Tiểu bối, bổn tọa muốn thiến ngươi! Cố Lăng Phỉ quyết đoán tức điên, đừng nhìn nàng đã hơn 400 tuổi, nhưng dựa theo tuổi thọ tương ứng mà tính, hoàn toàn có thể ngang với đại cô nương hơn 20 tuổi.
Nhưng mà đại cô nương như thế lại bị người ta thiêu cháy lộ mông lộ nửa ngực ở trước mắt mọi người, đây là chuyện nhục nhã cỡ nào!
Giận đến điên lên, nàng lỡ miệng nói ra uy hiếp mà bình thường tuyệt đối sẽ không nói ra được.
Thật là dễ khiến người ta nghĩ bậy mà!
Chu Hằng cười hả hả, thân hình chớp động, phát động phát động Tấn Vân Lưu Quang Bộ, né tránh tự nhiên dưới công kích bão táp của Cố Lăng Phỉ.