Nàng vốn là vậy mà.
- Hả! Hàn Vũ Liên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nàng cũng không nhận ra vị đệ nhất mỹ nữ đế đô ngày xưa này, nhưng cũng cảm ứng được khí tức Huyền Âm thể trên người đối phương, tương hợp với nhất mạch của mình.
- Nàng là ai? Nàng quay đầu nhìn về phía Chu Hằng, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Ở bên cạnh Chu Hằng không ngờ xuất hiện ba Huyền Âm thể, chuyện này không khỏi cung quá trùng hợp đi.
- Ứng Mộng Phạm!
- Cái gì, Ứng Mộng Phạm! Nàng không phải mất tích mười mấy năm rồi sao? Hàn Vũ Liên còn kinh ngạc hơn.
- Từ từ sẽ kể cho ngươi nghe! Chu Hằng vuốt tóc dài Ứng Mộng Phạm vắt lên người mình, sau đó vung tay đánh văng Phong Liên Tình ra ngoài, nha đầu hoang dã này không ngờ ác ôn cắn tay hắn.
Hắn giới thiệu cho chúng nữ, Tiêu Họa Thủy tam nữ lập tức ỉu xìu.
Bởi vì ba người các nàng là nô, mà Hàn Vũ Liên là thê thiếp, địa vị hoàn toàn bất đồng.
Dưới yêu cầu mãnh liệt của Phong Liên Tình và Ứng Mộng Phạm mãnh, mọi người được ăn một bữa ngon, sau đó Chu Hằng ra khỏi Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, mang theo mọi người rời khỏi phiến tử địa này.
Gần một tháng sau, hắn rốt cục ra khỏi rừng rậm.