Võ giả là ngạo mạn nhất, rất coi trọng cấp bậc địa vị, nhưng đồng thời cũng rất hiện thực.
Chiến lực của Chu Hằng đáng sợ như thế, dù cho mọi người cũng không dốc toàn lực, nhưng đủ để giành được bốn lão tổ Sơn Hà Cảnh Độc Huyết Tông coi trọng.
Chu Hằng lại không để ý tới, chỉ là nhìn Nghiêm Ứng Long, nói: Qua đây!
Thái độ ngạo mạn như thế tự nhiên làm bốn lão tổ Sơn Hà Cảnh Độc Huyết Tông biến sắc, nói thế nào bọn họ cũng có bốn người, hơn nữa Chu Hằng cũng chỉ là Sơn Hà Cảnh mà thôi, dựa vào cái gì lớn lối như thế?
- Các hạ, đừng làm quá đáng!
- Chu Hằng chịu bỏ ra 2 vạn linh thạch trung phẩm, thành ý quá đủ rồi, Âm Minh Thảo này đem ra bán đấu giá, cùng lắm chỉ là con số náy
- Làm người chừa một đường, ngày sau gặp nhau dễ nói chuyện!
- Thêm một bạn là thêm một đường, các hạ hãy nghĩ lại!
Bốn người dồn dập nói, trong giọng đã mang theo bất mãn rất lớn.
Chu Hằng cười lạnh, nói: Các ngươi đang muốn vội chịu chết?