E ngại sinh ra là nô tính, kính sợ là trung thành, nếu như mang ý nghĩ đó gả cho Ứng Thừa Ân, nàng biết đã đánh mất chính mình, trở thành một cái xác không hồn!
Hơn nữa, nàng còn có phiền toái lớn, nàng là người của nam nhân đụng vào là phải chết, cũng không đợi được ngày này! Bởi vậy cho tới bây giờ nàng chưa suy nghĩ qua việc này, chỉ theo bản năng kháng cự hôn sự với Ứng Thừa Ân.
Nhưng mà cố tình lúc này nàng lại phân tâm suy nghĩ việc này!
So sánh với hắn, mặc dù Chu Hằng là đại sắc lang, nhưng trừ hiếu sắc một chút thì dường như cũng không có thói quen không tốt! Hơn nữa, tiểu tử này hiếu sắc cũng rất xảo quyệt, cũng chỉ làm chuyện xấu với mấy người nàng, chưa thấy hắn giống như chó đực động dục truy đuổi phía sau nữ nhân khác.
Lại nói tiếp, nàng có phải vì vậy mà tự hào hay không?
Hàn Diệc Dao a Hàn Diệc Dao, vào lúc này ngươi còn nghĩ lộn xộn cái gì đó.
Nàng thầm nói trong lòng, nhưng mà lại không cản được ý nghĩ hiện ra.