Lời nói của Chu Kiếm Minh mang một chút sợ hãi.
Nếu Chu Hằng vẫn là Chu Hằng trước kia, vậy hắn đã gác kiếm lên cổ Chu Khảm rồi, Chu Kiếm Minh cũng có năng lực trong nháy mắt lúc Chu Hằng động thủ cứu được Chu Khảm!
Nhưng mà một kiếm lúc trước hắn liền biết, thực lực Chu Hằng thập phần cường đại, cường đại đến mức cao thủ Luyện Thể tầng chín như hắn cũng không nắm chắc chiến thắng, càng đừng nói cứu người!
Bây giờ thấy con bị người ta xốc lên như chó chết, Chu Kiếm Minh quan tâm quá tự nhiên loạn lòng.
- Thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi!
Chu Hằng đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi gì.
- Cái gì?
Chu Kiếm Minh sửng sốt, hồn nhiên không rõ Chu Hằng nói gì, nhưng hắn lắng tai nghe, rất nhanh cảm ứng được rất nhiều người đang chạy tới hướng bên này, chỉ chốc lát sau, mười mấy người đã tiến vào nơi này.
Lúc trước động tĩnh cũng không nhỏ, hơn nữa vị trí biệt viện này cũng không tính quá hẻo lánh, khiến người tới xem xét tình huống là bình thường.
Chợt nhìn thấy tình hình trong sân, mọi người đều ngẩn ngơ, vì bọn họ căn bản không nhận ra bộ dạng của Chu Khảm, bọn họ càng không biết sự việc thế nào, chỉ tưởng rằng tên giặc cỏ nào chạy tới gia tộc quậy phá.
- Còn thiếu một người!
Chu Hằng ánh mắt du động, hắn đang đợi Chu Hiến Minh đến.