Chỉ cần phản ứng hơi chậm hơn một chút, tất nhiên sẽ bị răng rắn cắn xuyên thân thể, cả người Hắc Xà này có cổ kỳ tinh, đoán chừng cũng súc tích kịch độc, theo cảnh giới tăng lên, tất nhiên có độc tố cấp Khai Thiên Cảnh, tiểu thân bản của Chu Hằng bị cắn đoán chừng liền trực tiếp hóa thành hủ nước!
Nhưng lại không thể tiến vào bảo tháp quá nhanh, thật coi Hắc Xà này là ngu sao, sẽ chỉ ngây ngốc nuốt vào một đạo không khí, đã sớm khép miệng lại.
Chu Hằng đặt mông ngồi xuống bên trong tháp, chỉ cảm thấy cả người nổi lên một cổ mồ hôi lạnh, mới vừa rồi hắn chỉ cần chậm nữa, cho dù một chút ít cũng sẽ bị Hắc Xà cắn trúng, sinh tử chính là chuyện tình trong nháy mắt như vậy.
Khiến cho nhịp tim đập quá mức, chuyện như vậy sau này vẫn là bớt làm.
- Chu Hằng, ngươi không sao chớ?
Tiêu Họa Thủy cùng Lan Phi vội vàng chạy vội tới, đầy mặt ân cần.
Chu Hằng cho Tiêu Họa Thủy một nụ cười an ủi, nói:
- Không có chuyện gì.
Tới Lan Phi chỉ coi như không thấy, hắn duy nhất cảm giác hứng thú chính là ra sức đánh cái mông của nữ nhân này.