Lúc Mộ Dung Khuynh Thành còn chưa tỉnh, Diệp Trần chung quy vẫn cảm giác mình không tiến vào trạng thái tập trung được, trong đó có quá nhiều lo lắng, linh hồn căn bản của một người, rất là phiền toái.
Ôm Mộ Dung, Diệp Trần đứng người lên nói:
- Nếu đã tỉnh rồi, chúng ta trước tiên rời khỏi đây đã, có gì thì nói sau, đây cũng không phải nơi tốt lành gì.
- Huyền Âm Vương như thế nào?
Mộ Dung Khuynh Thành đột nhiên hỏi, nàng không biết Diệp Trần làm sao có thể bình yên mang nàng rời khỏi.
Diệp Trần cười nói: