- Các ngươi cho rằng chúng ta bị nhốt ở nơi này là bởi vì cơ quan của Cổ di tích mà không phải do có người cố ý làm sao?
- Ý ngươi muốn nói là có người cố ý muốn đưa chúng ta tới đây?
Tên trung niên hung ác lập tức đã hiểu được ý của Diệp Trần.
- Cái này thì nên hỏi hắn.
Diệp Trần đưa ngón tay chỉ về phía tên trung niên tóc xám.
- Làm càn!
- Không biết sống chết!
Hai tên Tông Sư đứng bên canh tên trung niên tóc xám lập tức mở miệng mắng chửi Diệp Trần.
Diệp Trần cười lạnh, nói:
- Nếu đã đem chúng ta tới đây thì các ngươi đã thành công rồi, sao còn không chịu cởi mặt nạ ra!
- Ha ha ha...
Tên trung niên tóc xám lớn tiếng cười ha hả, trong tiếng cười của hắn ẩn chứa sự đắc ý cùng một chút khâm phục.