Mộ Dung Khuynh Thành cắn khóe miệng mình ra máu tươi, thúc dục ma hồn kháng cự lại đạo phù văn này, hồn hải bị nhuộm thành màu lưu ly.
Oanh long!
Bên kia, Tôn Thiên Lãng cũng không khá hơn, bị bạo phong của Bạo Phong Vương đánh hộc máu rơi thẳng xuống mặt đất.
- Các ngươi thật quá đáng, quá vô pháp vô thiên! Tôn Thiên Lãng cả giận nói.
- Bớt nhiều lời đi.
Bạo Phong Vương nhìn uy h**p của Tôn Thiên Lãng, hắn giơ cao tay phải của mình lên, bạo phong ngưng tụ thành một thanh bạo phong chi mâu, lần này thanh mâu bạo phong này xuất ra, không nghi ngờ gì, Tôn Thiên Lãng hẳn phải chết.
Tê lạp!