Diệp Trần sâu hít sâu một hơi, hắn có thể cảm nhận được, nơi này nguy cơ trùng trùng, cũng không an tĩnh như biểu hiện.
- Mặc kệ có bao nhiêu quỷ dị, chúng ta đều phải vượt qua.
Tần Liễu cũng cảm giác được nơi này không phải tốt lành gì.
Ah!
Tần Liễu vừa dứt lời, trong Nguyên Thủy Tùng Lâm cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, chợt, mấy đạo nhân ảnh lướt ra, như là chim sợ cành cong.
Cây cối của Nguyên Thủy Tùng Lâm đều rất cao lớn, không thấp hơn vách núi bao nhiêu, cho nên sau khi mấy đạo nhân ảnh này lướt ra khỏi tùng lâm thì cách bùn đất màu đen trên đỉnh đã không xa nữa, đây cũng là nguyên nhân vì sao bọn họ không bay vút trên không, sợ bùn đất đen kịt ở phía trên có chưa huyền cơ khác.