Rốt cục, Trương Hán Lương cầm không nổi cự phủ, bàn tay buông lỏng, cự phủ bay rớt ra ngoài, ném xuống thành một hố to trên võ đài, bụi mù nổi lên bốn phía.
Mà bản thân Trương Hán Lương, khóe miệng tràn máu, chậm hơn cự phủ một bước, cũng bay ngược ra ngoài, đánh về phía đám người, tới như thế nào thì trở về như thế ấy.
- Thực lực của ta không biết đã thỏa mãn các ngươi chưa.
Uy tín chưa đủ, Diệp Trần tất nhiên phải hảo hảo dọa bọn chúng một phen, hắn mừng rỡ vì có người đến tìm phiền toái.
- Nghiêm mỗ bất tài, đến lĩnh giáo một phát.
Trung niên văn sĩ bên phải Hình Mỹ Liên đi ra.