Diệp Trần cười cười, chút kiếm ý còn sót lại đều thu liễm sạch sẽ.
- Không khẩn trương mới là lạ.
Địch Hồng Âm thầm nói trong lòng.
Lan Thúy Thúy cẩn thận từng li từng tí hỏi:
- Diệp đại ca, ngươi vừa rồi tu luyện kiếm thuật gì, kiếm có thể bay ra ngoài sao?
Nàng không biết xưng hô với Diệp Trần như thế nào cả, cũng may niên kỷ nhỏ hơn Diệp Trần một tuổi nên dứt khoát gọi hắn là Diệp đại ca.
Diệp Trần nói:
- Đây là Ngự Kiếm Thuật, cần linh hồn lực không chế.
- Ngự Kiếm Thuật?
Bốn người Diệp Huyên lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, bọn hắn rất lạ lẫm với môn kiếm thuật này, cho tới bây giờ vẫn chưa nghe nói qua.
- Ngự kiếm phi hành, ở ngoài ngàn dặm chém thủ cấp địch nhân, các ngươi cứ lý giải như vậy là được.