Bắc Minh Huy nói ra.
Tiêu Sở Hà đạm mạc nói:
- Không phải ngươi đánh giá thấp ta, mà là ngươi đánh gia cao mình, ta nghĩ, người đánh giá cao bản thân không phải chỉ có một đâu.
Theo hắn thấy thì, Bắc Minh Huy, Tư Đồ Hạo, cùng với Diệp Trần, đều đánh giá cao chính mình.
- Tốt, lần này là ta thua rồi, ta không còn lời nào để nói.
Trước mặt nhiều người như vậy, da mặt Bắc Minh Huy dù có dày hơn nữa, cũng chỉ có thể thừa nhận thất bại.
Nói xong, mũi chân hắn điểm một cái lên mặt hồ, phi thân lên, rơi vào một gốc đại thụ chọc trời cạnh Cửu Long Hồ, sau khi nuốt viên thuốc tiếp theo, liền khoanh chân ngồi xuống.
Trong hồ, Tiêu Sở Hà liếc qua Diệp Trần, xoay người lướt đến vị trí của mình.
- Bắc Minh Huy thất bại!