- Diệp Trần này, càng ngày càng mạnh, ha ha.
Mộ Dung Chỉ Thủy lộ ra nét tươi cười, nhìn thoáng qua con gái bên cạnh.
Tô Như Tuệ cười nói:
- Còn phải nói.
Tô Như Tuệ như mẹ vợ xem con rể, càng xem càng ưa thích, hơn nữa mạng này của nàng, nói cho cùng, cũng là Diệp Trần cứu được.
Đứng trên sơn nham, Sở Trung Thiên lắc đầu, thở dài:
- Chênh lệch quá xa, may mắn là không đi khiêu chiến, nếu không đã bị chê cười rồi.
Uy lực một kiếm này của Diệp Trần, đã có khả năng khiến hắn trọng thương.