Thân thể Diệp Trần cũng chuyển động, cũng phân ra hai thân ảnh, mặc dù hơi thở linh hồn hai thân ảnh này không giống nhau, nhưng trừ hơi thở linh hồn ra thì không thể phân biệt được thật giả.
Diệp Trần phóng về bên trái, tay cầm Hoàng Kim Kiếm, bay vút đi, đâm một kiếm về phía Thiên Cầm Tông, kiếm chiêu cực nhanh làm thân ảnh hắn như mê huyễn, giống như ảo ảnh trong nước.
Phốc!
Không có máu tươi xuất ra, Thiên Cầm Tông này là giả.
Một Diệp Trần khác thì đuổi phía sau chân thân của Thiên Cầm Tông, tốc độ rõ ràng nhanh hơn hắn.
- Tiểu bối, mọi việc đều tuyệt tình, ngươi cũng không có kết quả tốt đâu.
- Lời này ngươi không nên nói với ta.
- Ta nếu chạy thoát, món nợ này, ngày sau sẽ trả lại ngươi gấp mười lần.