- Không cần lo lắng.
- Ân!
Không biết vì sao, những lời này của Diệp Trần mang đến cho nàng cảm giác thập phần an toàn.
- Sao hả, đã đến giờ này khắc này, ngươi còn cho rằng mình có thể thoát đi sao?
Âm Ma Tông bị thái độ của Diệp Trần chọc giận.
Diệp Trần giật giật ngón tay, lắc lắc đầu nói:
- Thoát đi? Ta không muốn đi, chỉ cần giết các ngươi, một chút vấn đề này cũng không còn là vấn đề nữa.
- Cuồng vọng!
Không chỉ Âm Ma Tông và Thiên Cầm Tông mà ngay cả Hùng Phách tam yêu cũng bị chọc giận.
- Thiên Cầm Tông! Âm Ma Tông, không cần nói nhảm với bọn hắn nữa, liên thủ chế ngự hắn và nữ nhân này thôi.